Dư An tỉnh dậy trong vòng tay của Bùi Diệu, toàn thân mỏi nhừ, chẳng còn tí hơi sức nào, tình trạng rõ ràng nhất là vùng giữa hai chân, đùi vừa đau vừa nhức, chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm nhận được sự dính nhớp rõ rệt.
Cậu thấy được sự thay đổi trong pheromone của chính mình, thoang thoảng trong hương hoa quỳnh lạnh lẽo đã vương thêm mùi hương của gỗ, tuyến thể nóng bừng, sau khi đánh dấu vẫn còn đọng lại chút cảm giác đau nhói, nhưng vẫn chịu được.
Rèm cửa kéo lại kín mít, ngăn cách hết thảy mọi tia nắng bên ngoài, không phân biệt được là ngày hay đêm.
Dư An trở mình trong vòng ôm của Alpha, người đàn ông mở miệng, giọng khàn khàn, "Tỉnh rồi à?"
"Ừm." Trong ánh sáng lờ mờ, Dư An ngắm nhìn khuôn mặt sắc bén của Bùi Diệu, pheromone của họ kết hợp với nhau vô cùng hài hòa, dư âm của kì phát tình khiến cậu say mê và lưu luyến hương vị của Alpha vô cùng.
Cậu hôn lên đôi môi của Bùi Diệu, cọ xát qua lại một cách quyến luyến, hành động này cho thấy một sự ỷ lại rất rõ ràng.
Bùi Diệu cũng đáp lại thật dịu dàng, cắn nhẹ vào cánh môi vợ mình, cánh tay đang ôm lấy thắt lưng thuận theo đó mà vuốt ve lên xuống sống lưng cậu.
Họ đều hiểu rõ kì phát tình và kì mẫn cảm vẫn chưa kết thúc, chỉ là được đánh dấu kìm hãm lại tạm thời thôi, thật vất vả mới khôi phục về trạng thái bình thường, không làm những chuyện thái quá hơn nữa, huống hồ thể lực của Dư An cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-huu-hieu-that-tu-hoa/1268206/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.