Hôn môi là chuyện hoàn toàn bình thường giữa vợ chồng, nhưng chuyện này rơi trên người Bùi Diệu và Dư An thì lại là bỡ ngỡ và trúc trắc.
Trước mặt Dư An là lồng ngực rộng lớn của Alpha, sau lưng là cánh cửa tủ gỗ lạnh băng, mùi rượu và gỗ đàn hương nồng nàn, nhàn nhã hòa quyện vào nhau làm cậu choáng váng. Sau khi được hỏi một câu lễ độ như thế, ánh mắt cậu không nhịn được mà rơi trên bờ môi của Bùi Diệu.
Trước đây họ cũng từng có một nụ hôn, là một đêm cách đây không lâu, cậu được Bùi Diệu ôm trong vòng tay, nụ hôn nóng ấm của anh rơi trên tuyến thể tràn đầy vết thương của cậu.
Khóe mắt Dư An đọng nước mắt, sự hoảng loạn và thất thố khiến cơ thể cậu run rẩy, khô nóng hệt như rơi vào dầu sôi lửa bỏng làm cậu xấu hổ mà trốn tránh sự thật.
Cậu như một bé đà điểu ẩn mình trong ổ chăn, gian nan mà chịu đựng từng làn sóng tê dại xen lẫn cảm giác ngứa râm ran lạ kỳ từ tuyến thể. Toàn thân cậu co ro, cố gắng kìm nén sự bồn chồn xa lạ này.
Khi ấy Alpha thấy cậu kháng cự đến thế nên đã thu lại pheromone của mình, nói một câu xin lỗi rồi ngủ ở sofa.
Một nụ hôn đáng lẽ nên đưa họ lại gần nhau hơn, thế mà lại khiến sự thân thiết được gầy dựng trước đó bị đẩy lùi đi một nửa. Lúc Dư An tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Bùi Diệu đã rời đi rồi.
Vì nhút nhát nên Dư An không nhắc về chuyện đêm đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-huu-hieu-that-tu-hoa/1268216/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.