Bùi Diệu mở cửa bước vào, phòng tắm ngập tràn khí ẩm và hơi nước, mơ hồ phác họa nên thân hình mảnh khảnh của Omega.
Anh đưa quần áo sang, khóe mắt lướt qua Dư An đang bọc mình trong khăn tắm, hỏi dò: "Có cần giúp không?"
"Không cần." Dư An lấy quần áo, cánh tay bị lộ ra khỏi khăn tắm bị cậu nhét vào lần nữa.
Sương mờ trong phòng tắm đã tan đi nhiều, có thể nhìn thấy rõ đôi má ửng hồng và cần cổ đỏ rực của cậu.
Vì Alpha bước vào, mùi gỗ đàn hương hòa quyện vào sữa tắm càng thêm nồng nàn.
Tầm mắt Bùi Diệu dừng trên vành tai của Dư An một lúc, sau đó quay người đi ra: "Mặc xong thì gọi tôi."
Dư An chậm rãi mặc vào gọn gàng, nhìn mặt sàn trơn trượt, bỏ qua ý muốn tự đứng lên, chỉ có thể gọi Alpha đang đứng trước cửa.
Bùi Diệu bế Dư An về giường một cách vững vàng, sau đó quay lại toilet lấy máy sấy ra, đứng bên giường sấy tóc cho cậu.
Cánh tay của Dư An đang trong quá trình hồi phục, tạm thời không thể thực hiện động tác khó như giơ tay lên sấy tóc được.
Hơi ấm kéo đến, Bùi Diệu luồn tay vào mái tóc ẩm ướt mượt mà, tay phải chuyển động máy sấy phối hợp theo.
Tóc của Dư An khá dài, đuôi tóc chạm đến tận cổ, tóc mái cũng dài quá mắt. Trông cậu thanh tú và xinh đẹp, dù cho tóc tai bù xù cũng không ảnh hưởng đến khí chất cao quý được trau dồi từ việc luyện đàn piano từ nhỏ.
Người cậu vừa được nước dội qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-huu-hieu-that-tu-hoa/1268220/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.