Hứa Gia Ngôn chợt nhớ tới Thẩm Thanh Dứu không hề phản cảm với chuyện “đính hôn từ trong bụng mẹ” nên hỏi: “Ngài Thẩm à, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”
Thẩm Thanh Dứu: “Cậu hỏi đi.”
“Cái nhìn của anh về “đính hôn từ trong bụng mẹ” thế nào?”
“Cái nhìn?”
“Ý là… rõ ràng là chuyện hôn nhân của mình nhưng lại bị người khác định đoạt trước, không những không có quyền lựa chọn mà còn phải xây dựng gia đình với một người xa lạ, anh không thấy phản cảm à?”
Thẩm Thanh Dứu uống một ngụm cà phê, mặt không cảm xúc: “Không.”
Hứa Gia Ngôn ngạc nhiên: “Vì sao? Kết hôn là chuyện cả đời, anh có thể chấp nhận ở bên một người xa lạ ư?”
Thẩm Thanh Dứu: “Vì sao không thể? Mặc dù ban đầu là người xa lạ, nhưng ở chung dưới một mái nhà sẽ quen dần thôi.”
“Lời này đúng là không sai… Nhưng anh không cảm thấy hai người kết hôn phải dựa trên cơ sở tình yêu sao, sau khi quen biết rồi hiểu nhau rồi mới quyết định xem có cùng bước vào cuộc sống hôn nhân hay không…”
“Quá phiền…”
“Hả…?”
Thẩm Thanh Dứu dựa vào lưng ghế, vẻ mặt hờ hững không khác buổi chiều là bao, hình như anh thật sự không thích cười, đề cập đến hôn nhân như giải quyết công việc chung, “Cậu không cảm thấy quá trình quen biết, hiểu nhau rồi đến yêu đương kết hôn rất dài dòng sao?”
Hứa Gia Ngôn: “Không, tôi cảm thấy quá trình đó rất quan trọng.”
Thẩm Thanh Dứu: “Dù có quá trình này hay không thì mục đích cuối cùng vẫn là kết hôn.”
“Nhưng…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-keo-ngot/1623282/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.