Ấm đầu hay không thì không biết, nhưng hình như dạo này có trào lưu nhuộm tóc bạch kim thật? Không chỉ Tiền Phi Phàm mà bạn học làm ngôi sao kia của Hứa Gia Ngôn cũng nhuộm màu này thì phải?
Ánh mắt Thẩm Thanh Dứu rời khỏi Tiền Phi Phàm rồi trở về bóng lưng Hứa Gia Ngôn. Không biết cậu đang làm gì, xới đất xong thì ngồi cạnh hàng rào, cứ ngồi thế hơn một tiếng rồi, có lẽ ngồi xổm lâu nên mỏi, cậu ngó nghiêng tìm túi đựng dụng cụ rồi ngồi lên.
Bây giờ nhiệt độ bên ngoài đã hạ thấp, Thẩm Thanh Dứu không muốn nhiều lời với Tiền Phi Phàm nữa, ra lệnh trục khách.
Chờ Tiền Phi Phàm rời khỏi, Thẩm Thanh Dứu tới chỗ dì Vương mượn một cái đệm, sau đó tới chỗ Hứa Gia Ngôn đưa cho cậu.
Hứa Gia Ngôn không ngờ Thẩm Thanh Dứu đi rồi lại về, nhận lấy đệm rồi nhìn thoáng qua Tiền Phi Phàm đứng ở cổng đang định đánh xe rời đi, hỏi: “Anh bận xong rồi à?”
Thẩm Thanh Dứu gật đầu, nhìn đồ trên tay cậu: “Cậu đang làm gì?”
Tay phải Hứa Gia Ngôn cầm dao khắc, tay trái cầm một mảnh gỗ dư ra trong quá trình dựng hàng rào.
Mảnh gỗ dài chừng hai mươi phân, rộng mười phân, có lẽ là phần phụ của bộ phận nào đó, dùng không được, vứt đi thì tiếc.
Trước khi Thẩm Thanh Dứu tới phòng làm việc, mảnh gỗ vẫn là mảnh gỗ, hơn hai tiếng sau, mảnh gỗ đã mang hình dáng khác.
Hứa Gia Ngôn ngồi dưới đất, cong lưng, trên đùi có rất nhiều vụn gỗ, bởi vì không có bàn để kê nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-keo-ngot/1623323/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.