Lời Điền Tiểu Viên nói không sai, hồi cấp ba cậu thích nhất là điêu khắc, lúc ấy không chịu áp lực về cuộc sống, có thể nói cậu dành toàn bộ thời gian và sức lực vào nó, người khác đều trốn vào rừng cây yêu đương lén lút, chỉ có cậu đi vào rừng để nhặt gỗ. 
“Cậu còn nhớ không, tan học cậu ấy vào rừng nhặt gỗ, nhặt đến tận bàn chân Trình Chí Minh lớp ba, lúc ấy người ta còn đang ôm hôn một bạn nữ lớp bên cạnh, cậu ấy còn ngốc tới nỗi chiếu đèn pin bảo người ta nhường đường, dọa bạn nữ kia chạy trốn ngay lập tức, Trình Chí Minh giận sôi máu suýt chút nữa ra tay với cậu ấy cơ mà.” 
Kiều Mộc Sâm dẫn hai người tới bãi đỗ xe, sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi, bản thân mới ngồi vào ghế lái. 
Hứa Gia Ngôn ngồi ghế sau nghe cậu ta kể lại, che miệng cười khúc khích. 
Tuy hồi cấp ba Điền Tiểu Viên không thân với Hứa Gia Ngôn như Kiều Mộc Sâm nhưng luôn qua lại với bạn bè của cậu, vậy nên y biết chuyện này, vừa cài dây an toàn vừa cười nói: “Chẳng phải Trình Chí Minh còn dẫn đồng bọn với lớp chúng ta hẹn đánh nhau hay sao?” 
Kiều Mộc Sâm: “Đúng vậy, kết quả chúng ta sắp đánh xong thì Hứa Gia Ngôn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.” 
Hứa Gia Ngôn: “Tớ có biết cậu ấy tới tìm mình đâu, hơn nữa hôm ấy tớ đã xin lỗi cậu ấy ở rừng cây rồi, còn tưởng chuyện này xem như bỏ qua.” 
Kiều Mộc Sâm chờ Điền Tiểu Viên cài dây an 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-keo-ngot/1623331/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.