Người ở đầu dây bên kia tên là Hoắc Bạch Từ – ông chủ của Vân Sơn Cư đồng thời là người bạn thứ hai trong số bạn bè không nhiều lắm của Thẩm Thanh Dứu. Giống Tiền Phi Phàm, y là bạn từ nhỏ của anh, quan hệ giữa hai nhà thân thiết, tên Thẩm Thanh Dứu cũng có phần công của mẹ Hoắc Bạch Từ.
Hoắc Bạch Từ cầm điện thoại, ngồi bật dậy, lấy một chiếc áo len mặc vào, xỏ dép lê, bước ra từ một cánh cửa nhở ở sân sau Vân Sơn Cư, cưỡi xe đạp dựa ở ngoài đi qua con đường nhỏ tới đại sảnh, rồi từ đại sảnh ra tới bãi đỗ xe.
Bên ngoài trời lạnh, Thẩm Thanh Dứu đã cõng Hứa Gia Ngôn ra xe, vừ đặt cậu vào ghế phụ lái thì nghe thấy tiếng phanh xe chói tai bên ngoài xe.
Hứa Gia Ngôn ngủ rồi, Thẩm Thanh Dứu giúp cậu cài dây an toàn, sắp xếp ổn thỏa xong mới nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này Hoắc Bạch Từ đang ngó nghiêng sau lớp cửa kính, Thẩm Thanh Dứu liếc y, hạ cửa sổ xe xuống, hỏi: “Nhìn cái gì?”
Hoắc Bạch Từ: “Tôi nhìn hình như ghế phụ có người thì phải… DM! Có người thật kìa?”
Y nghển cổ muốn nhìn vào bên trong thì Thẩm Thanh Dứu đã chắn lại với dáng vẻ ghét bỏ, để mặc người nào đó hai mắt còn dính nghèn đứng bên ngoài.
Hoắc Bạch Từ không từ bỏ, vẫn cố rướn người nhìn vào: “Ai đấy?”
Thẩm Thanh Dứu: “Hứa Gia Ngôn.”
Hoắc Bạch Từ: “Hứa Gia Ngôn là ai?”
Thẩm Thanh Dứu đang định mở miệng giới thiệu thì Hoắc Bạch Từ cướp lời: “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-keo-ngot/1623336/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.