Không cần đòi hỏi logic ở não tàn văn nhá =)))))))))
- --------------------
Đây là một quán bar không lớn không nhỏ, hết sức yên tĩnh, giữa bầu không khí thong thả là tiếng ca mềm mại như nước chảy xuôi, chỗ ngồi cũng cách rất xa, phù hợp cho việc tụ họp năm ba bạn bè uống rượu tâm sự.
Trên một ghế dài ở sâu trong quán bar, Tiết Diễm vẻ mặt buồn khổ vừa uống rượu vừa tâm sự với hai người bạn tốt.
"... Tối hôm sau, anh ta vẫn làm một bàn đồ ăn cực kỳ cay, tôi vẫn ăn. Đến ngày thứ ba, tôi vốn quyết tâm phản kháng, kết quả lúc về nhà, anh ta lại nghiêm túc giải thích rằng hai ngày trước tâm trạng không tốt, anh ta cảm thấy có lỗi, xin lỗi tôi rồi làm bánh đậu đỏ cho tôi ăn."
Tạ Thiên Dật cảm thấy mọi việc đến phân nửa không đơn giản như vậy, hứng thú truy hỏi, "Rồi sao nữa?"
Tiết Diễm uống một ngụm rượu, "Sau đó, tôi thấy anh ta ăn nói thành khẩn như vậy, đương nhiên là sẽ tin rồi. Kết quả, anh ta không ngờ lại cho mù tạt vào bánh đậu đỏ. Là mù tạt đó, các cậu hiểu không? Tôi cắn một miếng lớn, nước mắt cũng không còn giữ được." Hắn còn oán giận bổ sung một câu, "Bây giờ anh ta còn chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa."
Tạ Thiên Dật nghĩ đến cảnh tượng kia một chút, vừa thấy tội nghiệp lại vừa thấy mắc cười.
Trịnh Quân bên cạnh vẻ mặt vô cùng thê thảm: "... Khổ thân. Cậu cũng không phản kháng à?"
Tiết Diễm đúng tình hợp lý: "Đương nhiên có! Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-lua-gat/1385494/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.