Lời vừa ra khỏi miệng, không khí giữa hai người lập tức đóng băng.
Tiết Diễm nhìn chằm chằm anh, dưới ánh đèn đêm, thần sắc Thẩm Phóng có chút chột dạ lại có chút kích động, nhưng cũng có cả kiên trì không thể giải thích được.
Tiết Diễm không quên, chỉ vài tháng trước, cái tên bên gối này còn là đàn ông chỉ thích con gái.
Như vậy thì hôn lễ trong tưởng tượng của anh ta cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Cô dâu, váy cưới... Như vậy xem ra Thẩm Phóng cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ sự mù quáng của tình yêu, bắt đầu khủng hoảng việc mình không phải là một cô gái.
Nếu không đồng ý thì liệu anh ta có lý do để vứt bỏ mình mà đi tìm một cô gái chân chính không?
Tiết Diễm im lặng một chốc mới lên tiếng, giọng nói bình tĩnh lạ thường, "Cho nên nói anh kỳ thực không hài lòng với con người thực của tôi, hiện tại mới cảm thấy tiếc nuối?"
Hắn nhìn chăm chú Thẩm Phóng, thần sắc tựa hộ khôi phục lại lạnh lẽo ngụy trang mấy tháng trước, nhưng ánh mắt mang theo tủi thân kia lại lộ ra một chút đau buồn cùng hiu quạnh do bị tổn thương.
Hiểu lầm lớn rồi! Chuyện này đã đi đến đâu vậy!
Thẩm Phóng bị biểu tình ủ dột đột ngột của hắn dọa sợ, nhanh chóng ôm hắn vào lòng trấn an: "Đừng nói hươu nói vượn, tôi không phải có ý đó."
Tiết Diễm bị anh ôm vào ngực, giọng điệu rầu rĩ: "Anh muốn cô dâu mặc váy cưới. Còn không phải không hài lòng với giới tính của tôi?"
"Tôi đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-lua-gat/470917/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.