Ánh nắng ban mai dịu dàng hắt qua lớp cửa kính, chiếu vào gương mặt trắng nõn đang còn say ngủ trên giường. Đôi mi cong cong khẽ chớp, Hải Nghi định vươn tay che đi ánh sáng chói mắt, nhưng sự nặng nề ở bụng làm cô cảm thấy không thoải mái.
Thì ra là Hải Nam trong lúc ngủ nắm chặt tay cô không buông, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cô chậm rãi xê dịch thân thể sợ làm cho người kia thức giấc, nhưng không may tiếng chuông điện thoại lại đúng lúc vang lên. Hải Nghi thở hắt ra.
Xong rồi!
Nhìn đôi mắt dần hé ra sau hàng mi, cô thật muốn độn thổ đi cho rồi, thật xấu hổ. Hải Nam ngẩng đầu khỏi bụng cô, nhíu mày nhìn nơi mình đã an giấc, trong lòng thầm khen, thật thoải mái a, lại còn rất êm nữa.
Hải Nam vươn vai, bất giác nhìn thấy hai áng mây hồng trên mặt Hải Nghi, hắn lấy làm vui lắm. Hắn khẽ cười, véo mũi cô, dịu dàng nói.
-Hải Nghi, chào buổi sáng!
Mái tóc bù xù do mới ngủ dậy không những không thấy khó coi mà còn làm cho hắn thêm phần đáng yêu, càng giống như một cậu trai nghịch ngợm, lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn cô cười, ánh sáng nhu hòa cứ thế bị hắn hấp thụ, dường như nụ cười kia càng phát ra hào quang chói mắt, khiến Hải Nghi nhìn có chút ngơ ngẩn.
“Cốc”
-Á, đau. Anh làm gì thế?
-Đồ ngốc, điện thoại đang reo kìa.
Hải Nghi lúc này mới thu lại bộ dáng xấu hổ của mình, trừng mắt nhìn Hải Nam đi vào toilet, trước khi đi vào hắn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-quy-toc/1882837/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.