Nằm ở dưới vách núi, may mắn có cây cổ thụ chặn lại, nếu không không biết cô còn lăn quay bao nhiêu lâu nữa.
Thử cử động chân nhưng đau đớn ở đầu gối khiến Hải Nghi hít hà một hơi. Lúc này cô mới cảm giác được tình cảnh tồi tệ của mình, giơ tay không thấy được năm ngón, mở mắt cũng như nhắm mắt, đều tối đen như mực.
Hải Nghi hoảng sợ, cố gắng nhịn đau, nhích thân thể dựa vào gốc cây lớn, đôi tai linh hoạt lắng nghe mọi thứ, trong lòng thầm nghĩ “Nơi đây là khu sinh thái chắc sẽ không có thú hoang chứ”.
Quá mệt mỏi, quá đau đớn, cô phó mặc cho ông trời, nhắm mắt ngủ, chờ đợi trời sáng, chắc sẽ có người tìm được.
“Hahaha… cầu xin ta sao?”
Người đàn ông tà ác nhìn chòng chọc người phụ chật vật dưới chân mình, ông ta nở nụ cười âm hiểm.
“Xin ông, cầu xin ông cho tôi gặp con tôi, xin đừng làm hại thằng bé”
“Ha ha, các ngươi đều là lũ vô dụng, cầu xin ta sao. Tốt, ta sẽ chiếu cố tên nghiệt chủng kia thật tốt”
Ánh mắt ông ta thật đáng sợ, khóe miệng cười âm hiểm, tay nâng người phụ nữ đáng thương, ánh mắt khát máu mãnh liệt lóe lên, hàm răng trắng bóng nhanh chóng cắm sâu vào da thịt người phụ nữ, khóe miệng ông ta trào ra máu tươi. Nhất thời trong căn phòng rộng lớn mùi máu nồng nặc lan tỏa.
-Không, không… đừng mà, đừng mà, KHÔNG.
Hải Nghi hoảng sợ mở mắt ra, nhìn xung quanh vẫn bao trùm một màu đen dày đặc, không biết lúc này đã mấy giờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-quy-toc/1882842/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.