Tình yêu là một đề tài khó, nó giống như một bài toán có muôn vàn cách giải. Nhưng Hải Nghi dù có thông minh cách mấy cũng suýt chút nữa bó tay.
Trước khi ngất đi cô biết mình đã có câu trả lời cho bài toán đó. Cô cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhỏm, cô đã giải được bài toán khó, đã có câu trả lời cho Hải Nam.
Hải Nghi vui mừng đi tìm Hải Nam, nhưng khi đứng trước mặt hắn cô không thể tin vào mắt mình.
Hải Nam… hắn đang hôn Hiểu Lam.
Cô thấy hắn dùng ánh mắt thật lạnh lùng nhìn cô.
Hải Nghi cảm thấy chính mình giống như cô học trò nhỏ, vui mừng đem bài giải nộp cho thầy giáo nhưng khi làm xong mới biết đã hết giờ làm bài.
Không, cô không muốn. Không phải vậy, Hải Nam sẽ không như thế!
-Không, không phải. Hải Nam… Hải Nam…
Hải Nghi bất ngờ kêu lên, từ trong giấc mộng tỉnh dậy, lúc này mới phát hiện mọi chuyện chỉ là mơ thôi.
Sau lưng mồ hôi ướt đẫm áo, rõ ràng trong phòng có máy điều hòa, nhưng mồ hôi vẫn cứ tuôn ra như mưa.
“Cạch”
Cửa phòng nhất thời mở ra, Đặng Vũ Khánh mang theo thức ăn đi vào, nhìn cô toàn thân mồ hôi lạnh, ngây ngốc ngồi đó, hắn nhíu mày đặt khay đồ ăn trên bàn, đi đến bên giường, lấy tay sờ trán cô.
-Không sốt. cô gặp ác mộng sao?
-Đây là đâu?-Hải Nghi nhìn xung quanh hỏi.
-Đây là nhà tôi.-Đặng Vũ Khánh thản nhiên trả lời.
Nhìn thấy Hải Nghi im lặng không nói, hắn hiếu kì hỏi.
-Cô không hỏi tôi tại sao cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-quy-toc/1882876/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.