-- Quán bar Rose 21:15 PM --------
Tiếng nhạc sập sình vẫn ồn ào không lúc nào ngớt.
" Thôi mà, em biết em sai rồi mà. Nhưng mà cô ta giám xúc phạm anh trước chứ, có phải em gây sự trước đâu. Đừng có giận mà " - Hải My lay lay tay Khánh Anh nhưng bị Khánh Anh hất tay ra.
" Mày tính uống tới chết sao? " - Bây giờ Thái Điệp mới can ngăn, bước tới hất cái li rượu Khánh Anh đang uống. Khánh Anh ngước mắt nhìn Thái Điệp rồi gục lên vai Thái Điệp nhắm nghiềng mắt lại.
" Mày lại nhớ tới ông nội sao? " - Thái Điệp vỗ nhẹ lưng Khánh Anh. Hắn chỉ khẽ gật đầu và không nói thêm gì nữa. Bây giờ Khánh Anh giống như một đứa trẻ cần sự bảo vệ hơn là một siêu quậy, một play boy chính hiệu và trên đời này cũng chỉ có ông nội mới có thể làm hắn trở nên yếu đuối như vậy. Ông là người dạy dỗ hắn, là người kề cận bên hắn mỗi khi hắn ốm đau. Từ nhỏ ba mẹ đã không ở bên hắn thường xuyên, chỉ có ông bà là người theo sát từng bước chân của hắn. Cái chết của ông là cú sốc lớn đối với hắn và điều duy nhất hắn có thể làm là hoàn thành tâm nguyện của ông nhưng bây giờ hắn lại không thể... Người hắn yêu là Anna chứ không phải là nó!
" Về thôi " - Bảo Nam bước tới vỗ vào vai Khánh Anh rồi dìu hắn đứng dậy
" Anh Ken " - Hải My tính chạy theo thì bị Thái Điệp cản lại:
" Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-tuoi-16/1300548/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.