Không khí trong lành ở khu nghỉ dưỡng thật thoải mái. Mọi người nhanh chóng ổn định phòng ốc rồi nhận được thông báo tập trung ở nhà hàng trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng lúc 11:00 để ăn trưa. Vì là đi dã ngoại do nhà trường tổ chức nhưng mục đích của chuyến dã ngoại này vẫn là để học sinh có thể thư giãn thoải mái nên chỗ ở và đồ cá nhân đều được tự do quyết định.
" Thoải mái thật đấy " - An Vy mở cửa sổ vươn vai hít khí trời
" Ừ, thích thật " - Thái Điệp vừa tắm xong bước ra cũng đi tới nhắm mắt thưởng thức không khí trong lành mà ở Hà Nội quá xô bồ khó có thể tìm thấy một nơi thanh bình, trong lành như thế này - " Ước gì chúng ta ở đây hoài luôn ha "
" Hay sau này chúng ta sẽ cùng người mình yêu di cư tới đây luôn đi" - An Vy nửa đùa nửa thật hí hửng nói
" Nhất trí " - Thái Điệp cũng cười tươi đồng tình ủng hộ thì bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng khó ưa
" Có ai yêu không mà bày đặt nhất trí " - Bảo Nam đi tới choàng lấy cổ hai bọn nó
" Mày có muốn tao đá cho phát không? Đồ phá đám " - Thái Điệp quay qua lườm Bảo Nam nghiếng răng
" Oh no. " - Bảo Nam dè chừng Thái Điệp lắc lắc đầu rồi lùi lại chạy ra ngoài. An Vy bật cười nhìn cả hai rồi nói
" Hai người giống một cặp thật "
" Chỉ có cậu thấy vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-tuoi-16/1300580/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.