Màn đêm buông xuống, tiếng sóng vỗ vào bờ làm lòng người dấy lên một nỗi buồn nhưng có phần gì đó rất bình yên, mọi người đã chìm vào giấc ngủ chỉ có một con người đang lục đục mò dậy.
" Dậy, dậy đi " - Thái Điệp kéo An Vy ngồi dậy
" Có chuyện gì thế? Trời còn đang tối mà " - An Vy ngồi dậy mà mắt vẫn nhắm nghiền
" Cậu có muốn đi biển giờ này không? " - Thái Điệp thích thú nói. An Vy lắc đầu lia lịa rồi nằm xuống ngủ tiếp
" Ơ này, dậy đi mà " - Thái Điệp kéo An Vy dậy lắc lắc đầu làm nó tỉnh ngủ
" Cậu làm sao thế? " - An Vy bực bội
" Đi với tôi ra biển đi mà, một mình sợ lắm " - Thái Điệp giọng nài nỉ. An Vy cũng đành miễn cưỡng đi vào làm vệ sinh cá nhân. Thực ra nó cũng thích biển, chỉ trừ không thích bị phá giấc ngủ ngàn vàng, nhưng thôi bỏ đi.
An Vy thay đồ xong thì đi ra khoác thêm chiếc áo rồi cầm lấy điện thoại xem, 2 cuộc gọi nhỡ, 4 sms... Và - " What??? 12h đêm? " - An Vy rùng mình nhìn Thái Điệp
Thái Điệp cười trừ rồi kéo An Vy đi ra biển. Hình dáng nhỏ bé của hai cô gái rảo bước trên bãi cát mịn màng, tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng gió thổi hòa quyện vào nhau.
" Sao cậu lại muốn ra biển giờ này? " - An Vy đút tay vào túi bước đi nhẹ nhàng trên biển
" Vì lòng tôi đang là một mớ hỗn độn, giống như màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-tuoi-16/1300583/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.