" Camella, lại đây với chị nào? " - Thái Điệp cười rồi đi tới bế Khánh An lên rồi đi lại chiếc ghế ngồi xuống, đặt cô bé ngồi gọn gàng trên chân mình. Thái Điệp vuốt cọng tóc cho Khánh An rồi nhìn kĩ khuôn mặt cô bé hơn
" Một năm qua Camella ở đâu? Với ai? Có bị ăn hiếp không? "
" Camella là tên của em á? " - Khánh An đưa đôi mắt ngây thơ ngước nhìn Thái Điệp. Bảo Nam thì đi lại phía sau lưng Thái Điệp, lấy chiếc khăn trên cổ Thái Điệp xuống rồi lau nước trên tóc cô. Đôi mắt cũng đang chăm chú nhìn Khánh An.
" Đúng rồi. Là tên ở nhà của em đó " - Thái Điệp nhéo mũi Khánh An rồi hỏi tiếp - " Bây giờ Camella kể cho chị nghe xem nào? "
" An sống với với má Năm ở ven rừng đó ạ. Má Năm không nhìn thấy gì nữa. Má Năm đi cùng chị Bích Thảo lên núi và gặp được An sau đó đưa An về nhà má Năm. " - Khánh An vừa nói vừa nghịch hai sợi dây trên cổ áo Thái Điệp. Bọn hắn nhìn nhau xót xa cho cô em gái bé bỏng, chỉ có Khánh An là vẫn vui vẻ nghịch sợi dây mũ áo của Thái Điệp.
" Vậy rồi má Năm bị mù, ai lo cho Camella? " - Bảo Nam dịu dàng nhìn cô bé
" Chị Bích Thảo á. Chị Bích Thảo là con của má Năm á " - Khánh An ngẩng đầu lên nhìn Bảo Nam, Bảo Nam cười với cô bé rồi khẽ thở dài cúi đầu lau tóc cho Thái Điệp
Khánh Anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-tuoi-16/1300602/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.