Khánh Anh đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay phải chống cằm, tay trái vuốt vuốt mái tóc mền mượt của Khánh An đang ngồi trên chân hắn dựa người vào hắn vừa ăn bim bim vừa xem phim cười nắc nẻ. Hắn khẽ di chuyển ánh nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, trong đáy mắt đang tối sầm lại, hắn lầm bầm:
" Bây giờ còn chưa chịu về nữa sao? "
Khánh An đang xem phim thì nghe thấy liền ngẩng cổ lên nhìn anh trai đang trầm tư nghĩ gì đó, cô bé hỏi:
" Hai nói gì thế ạ? "
" À, có gì đâu. " - Khánh Anh xoa xoa trán Khánh An rồi như sực nhớ ra điều gì, Khánh Anh bế Khánh An quay người lại với mình, đưa điện thoại lên lắc lắc trước mặt cô bé - " Em có muốn gọi cho chị Rain không? "
" Dạ không " - con bé đáo để nói rồi che miệng tủm tỉm cười. - " Anh hai có muốn gọi cho chị Rain không ạ? "
Khánh Anh nhéo má cô bé rồi làm mặt nhăn cười sau đó bấm máy gọi cho Rain rồi bật loa to đưa cho Khánh An.
Khánh An nhận lấy máy rồi quỳ gối cao trên chân hắn, một tay ôm cổ Khánh Anh, một tay đưa điện thoại lên tai.
" Alo, có chuyện gì? " - giọng An Vy vẫn bực tức vang lên trong điện thoại
" Chị Rain ơi, là Camella nè. Bao giờ chị về nhà với Camella? " - Khánh An vừa cười mỉm nhìn anh trai vừa nói. Khánh Anh thì gật gật đầu liên tục tỏ vẻ hài lòng
" A bé con của chị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-tuoi-16/1300616/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.