" Chị đang ở đâu? "
"..."
" Đã gặp rồi "
"..."
" Không tính nói ra sao? "
"..."
" Được. Lát gặp "
Khánh Anh vừa dứt lời thì cúp máy đặt lên bàn, tựa lừng vào ghế, hắn đưa tay lên day day hai thái dương. Sau đó đẩy ghế đứng dậy mở cửa vào phòng đối diện nhưng chẳng có ai.
" Đi đâu rồi? " - Hắn lẩm bẩm rồi kéo cửa lại đi sang phòng bên cạnh.
Vừa tới trước cửa, tiếng hét của Khánh An làm hắn giật bắn chạy nhanh vào phòng:
" Camella, sao thế? "
" Ơ anh hai " - trên tay Khánh An vẫn còn cầm búp bê đưa lên gãi gãi mũi, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Khánh Anh. An Vy cũng ngẩn người nhìn hắn vì hắn mở cửa gấp nên tiếng động lớn làm hai chị em nó giật mình. Nhìn thấy đôi mắt không hiểu chuyện gì của hắn, nó mới lên tiếng:
" Chơi đồ hàng thôi mà, gì mà căng thẳng vậy? "
Khánh Anh bây giờ mới nhìn lại hiện trường, trên giường Khánh An tùm lum đồ nhựa. Hắn khẽ thở ra một cái rồi bước hẳn vào phòng khích bác nói:
" Cô còn bé quá nhỉ? "
An Vy nghe xong lườm hắn một cái. Khánh An chạy lại mép giường ôm lấy cổ Khánh Anh:
" Anh hai, công chúa vừa bị té xuống nước, hoàng tử đã cứu công chúa đó "
Hắn nghe Khánh An nói mà đầu óc choáng váng. Tiếng hét vừa nãy là tiếng hét rơi xuống hồ của Khánh An đó sao? Hai chị em nhà này xem phim cổ tích lắm giờ bị nhiễm rồi sao? Hắn muốn khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-tuoi-16/1300628/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.