Căn nhà nhỏ trong hẻm...
Bóng dáng một cô gái di chuyển vào một con hẻm, đi khuất sâu vào bên trong, ngước nhìn khung cảnh tồi tàn xung quanh một lượt mới tiến nhanh tới cửa của một căn phòng...
Bên trong, một cô gái đang nằm trên giường khó nhọc ho khan vài tiếng rồi cất tiếng gọi với:
" Lạc Lạc, nước... "
" Đây đây " - Một cô gái bưng một li nước xoay người bước nhanh về phía giường đỡ cô gái ấy nằm nghiêng dậy, sau đó đưa li nước lên miệng cô gái.
" Bích Thảo, cô tính không quay lại bệnh viện thật sao? " - Lạc Lạc lo lắng nhìn Bích Thảo
Bích Thảo không nói gì chỉ lắc đầu rồi ngước nhìn lên trần nhà.
" Cô thực sự muốn bỏ cuộc hay sao? " - Lạc Lạc có chút tức giận lớn tiếng - " Còn những kẻ gây ra cho cô như vậy, bọn họ không chịu trách nhiệm hay sao? Bọn họ còn là con người hay không vậy? "
Bích Thảo quay sang nhìn cô cười nhẹ:
" Ba tôi đã bỏ tôi đi rồi, mẹ tôi cũng vậy. Trên thế giới này, tôi chẳng còn ai, nếu sống cũng là một cuộc đời vô nghĩa. "
" Vậy còn tôi? "
Bích Thảo cầm lấy tay Lạc Lạc xoa nhẹ, rồi ngước nhìn cô, nói:
" Chúng ta đều là trẻ mồ côi, tôi làm sao lại muốn bỏ rơi cô chứ? Nhưng tôi không muốn người đó phải cảm thấy mắc nợ tôi " - Bích Thảo cười nhẹ - " Dù sao thì mọi chuyện hãy cứ để tự nhiên xảy ra "
" Cô điên rồi, cô thật là ngốc. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-tuoi-16/489071/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.