" Ken, Ken " - Ngọc Ngân vừa nhìn thấy hắn thả luôn chiếc ô chạy tới lo lắng vừa lớn tiếng gọi vừa lay lay tay Khánh Anh đang dựa lưng vào cây cột đèn gục đầu xuống.
Hắn lờ mờ mở mắt ra ngước nhẹ đầu lên nhìn Ngọc Ngân, yếu ớt nói một câu " Chị.. " rồi gục lên tay Ngọc Ngân bất tỉnh.
" Ken, Ken " - Ngọc Ngân hốt hoảng ôm lấy người hắn lay mạnh rồi hét lên - " Có ai không? Mau đến đây "
Sáng sớm, Ngọc Ngân đã cùng ba mẹ đến nhà hắn sớm. Hôm nay là 49 ngày của ông. Vừa tới nơi, Ngọc Ngân đã đi lên phòng tìm hắn nhưng không thấy hắn đâu nên ra sau vườn tìm hắn rồi nhìn thấy hắn đang tựa người vào cột đèn thì hốt hoảng cầm ô chạy tới và thấy hắn trong tình trạng này.
" Ken sao rồi? " - Bà nội hắn vừa nhìn thấy Ngọc Ngân đi xuống từ cầu thang thì vội hỏi
" Cả đêm qua chắc là nó ở ngoài trời mưa nên sốt rất cao. Bác quản gia vừa thay đồ cho nó xong. Vẫn còn đang nằm nghỉ trên phòng nhưng không cho ai ở lại, kể cả con cũng vậy " - Ngọc Ngân đi xuống đứng sau ghế sofa mà ba hắn đang ngồi rồi nói
" Thôi con đi thay đồ đi. Người ướt hết trơn rồi, cẩn thận kẻo cảm " - Bà nội trầm ngâm một lúc rồi quay qua Ngọc Ngân
Ngọc Ngân gật nhẹ đầu rồi đi lên phòng. Dưới phòng bếp, người làm đang chuẩn bị đồ làm lễ. Căn biệt thự khang trang đột nhiên lại buồn bã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-tuoi-16/489102/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.