Đối với lời nói khinh miệt của cô, anh chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, cười nhạt
“Thích nhất bộ nào?”
Hắn ta hỏi mình? Lâm Tịch Nhan cảm thấy buồn cười, loại đàn ông thích cưỡng chế như vậy mà cũng hỏi ý kiến cô, cô còn tưởng ràng vừa bước vào sẽ bị anh cưỡng ép mặc váy cưới nữa chứ
Tùy tiện nhìn bốn phía, cô mở miệng, lời nói châm biếm
“Cái gì cũng thích mà cái gì cũng không thích”
Anh không nói gì, khóe môi vẫn treo móc nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt khiến cho Lâm Tịch Nhan có chút suy nghĩ muốn đánh người
“Đồ cưới ở đây rất đẹp, phụ nữ rất thích................ nhưng mà, nếu vì loại đàn ông như anh mà mặc váy cưới, thì kiểu nào cũng xấu cả thôi!”
Cô chậm rãi bước đến gần, quan sat vẻ mặt trước sau như một, không có.......... vẻ gi tức giận của anh
Nói thật, mặt mũi anh thật sự nhìn rất tốt, tốt đến mức không biết nên hình dung thế nào
“Cố Diễn Trạch, tôi sẽ không cưới ngài”
Câu nói thật kiên định
Đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nâng cằm cô lên, cảm giác lạnh lẽo da thịt va chạm khiến cảm xúc của cô tê dại vài phần
“Nhan Nhan à, nhiều năm như vậy, sao em vẫn còn ăn nói ngây thơ như thế”
“Anh............” Lâm Tịch Nhan hổn hển, gạt bàn tay người kia ra, đụng chạm của anh khiến cô rất khó chịu
Cái gì mà nhiều năm?! Cái gì mà ngây thơ chứ? Đây rõ ràng là muốn đùa cợt!
“Cố Diễn Trạch, con mẹ nó, anh đừng luôn quái gở như vậy, chị đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-voi-truc-ma/1812684/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.