Lâm Tịch Nhan gắt gao cắn chặt môi, Ca, đây là nguyên nhân anh không tiếp điện thoại của em sao? Anh cùng Hạ Phỉ Nhi ở bên nhau, lại thân mật như vậy
Liên tiếp sau đó là cuộc gọi từ dãy số lạ truyền đến. Móng tay Lâm Tịch Nhan thật sâu đâm vào lòng bàn tay, cô nên nhận hay không đây.....
“A lô”
Cuối cùng quyết định nhận cuộc gọi, cô thật ra cũng muốn nghe xem, là người nào chụp ảnh, có mục đích gì
“Nhan Nhan, có vừa lòng bức ảnh tôi gửi đến em không?” Từ bên kia là giọng nói có vài phần khàn khàn, trầm đục khiến cho người nghe có chút ảo giác mê mang
Lâm Tịch Nhan nhíu mày, quả nhiên là hắn!
“Cố Diễn Trạch, anh là quỷ sao!” Nếu không sao cứ như âm hồn bất tán quấn quýt bám riết lấy cô
Trong điện thoại chỉ truyền lại tiếng cười nhẹ nhàng của đàn ông, cô cố nén lại xúc động muốn chửi ầm, cố gắng ổn định tâm tình
“Anh muốn gì?”
Hắn ta biết quan hệ của mình và Ca, gửi bức ảnh này mà nói là không có mục đích, ai mà tin tưởng cho được!
“Ừmmmm......” Giọng điệu ngã ngớn của đối phương tựa như đang suy tính kỹ lưỡng lại giống như đang cố ý muốn trêu đùa
“Nhan Nhan à, ngày đó chờ em ở khách sạn nhé”
Khách sạn, anh không nhắc đến hai chữ này thì Lâm Tịch Nhan suýt nữa đã quên. Ý anh là, anh đã biết trong tay cô có bức ảnh chụp khiếm nhã đó của mình?
Kỳ thật bức ảnh kia cũng không có gì là bất nhã, chỉ là cặp mắt Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-voi-truc-ma/1812693/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.