Ánh sáng mặt trời của buổi sớm tinh khiết chiếu rọi qua bức màn màu xanh lam trong phòng, một ngày mới đã bắt đầu. Lâm Tịch Nhan nhìn hai quầng mắt thâm sì, dụi dụi mắt, thay đồng phục bước xuống lầu
“Bảo bối à, hôm qua con ngủ không ngon sao?” Nhìn đôi mắt lờ mờ khiến cho dung nhan thập phần tươi mát động lòng người của con gái thêm vẻ tiều tụy, Phương Nhược Khanh khó hiểu hỏi
“Dạ..........” Lâm Tịch Nhan lấy lệ đáp trả. Nhìn bữa sáng mà mẹ yêu tỉ mỉ chuẩn bị cho cô trên bàn thật hấp dẫn song lúc này cô không còn hứng thú để ăn nữa
“Là bị ba con làm cho hoảng sợ sao?.......... Con cũng biết, tính tình của ông ấy luôn không tốt”
Tối hôm qua, nhìn bộ dạng Lâm Chính Long tức giận, đừng nói là Lâm Tịch Nhan, đến cả Phương Nhược Khanh còn hoảng sợ nữa là
“Mẹ, nghe ông nói, trước kia mẹ và ba đám cưới cũng là vì gia tộc, vậy............ lúc đó mẹ hay ba, không có ý định tự chọn người mình yêu sao?” Lâm Tịch Nhịch nhai nhai bánh mì, không để ý hỏi. Phương Nhược Khanh luôn dịu dàng, khẽ cười một tiếng
“Nha đầu này, con muốn tìm hiểu chuyện quá khứ của mẹ và ba con sao?”
Lâm Tịch Nhan lắc đầu, trong mắt có chút bất đắc dĩ
“Con chỉ muốn biết, hai người không có tình cảm với lại thành gia đình với nhau, là một quá trình lâu dài thế nào...........”
Phương Nhược Khanh ngẩn người, ý cười nơi khóe miệng nhạt dần. Dường như hiểu thấu tâm tư con gái, bà sâu xa trả lời:
“Tịch Nhan, mẹ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-uoc-voi-truc-ma/1812737/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.