Lôi Đình Lệ thấy mặt cô phóng đại trước mặt anh, tim thắt lại, nhíu chặt mày.
Trì Ngữ Mặc không hề làm ngơ sự chán ghét trong mắt anh, lộ ra nụ cười, tự biết mình là ai thì cô có thể, “moa” 1 tiếng, không đụng đến anh, chỉ là làm bộ.
Lông mi Lôi Đình Lệ thả lỏng ra, mặt mày tối đen như mực nhìn cô.
Trì Ngữ Mặc ngồi về chỗ trên sofa, nhìn thẳng vào ánh mắt máu tanh của Thường Lưu Nguyệt, “Cô hài lòng chưa?”
Mắt Thường Lưu Nguyệt như sắp phun lửa, cuộn chặt nắm đấm, “Quả là mặt dày vô sỉ.”
Cô đứng dậy, hướng về cửa đi ra.
Trì Ngữ Mặc sờ sờ mũi. không phải kêu cô hôn sao?
Trình Phong thấy không khí không đúng lắm, lập tức nói, “Anh hai, đợi anh bắt đầu đó? Lần này em nhất định thắng anh.”
“Thắng nổi không?” Lôi Đình Lệ đứng dậy, đủ ngông cuồng, đi đến bàn mạt chược.
Trì Ngữ Mặc thấy những người phụ nữ khác mang đĩa trái cây qua.
Cơm tối cô vẫn chưa ăn, cũng đói rồi, mang đĩa trái cây qua, học theo họ ngồi kế bên “bạn trai”.
Cô thấy Lôi Đình Lệ đánh không tệ, bài mà nhà trước nhà dưới cần cũng đoán được hết.
Tin nhắn điện thoại vang lên.
Của Lý Hạo.
“Người đẹp, nhất định phải phục vụ Lôi tổng thật tốt, chỉ cần anh ta vui vẻ, ngày mai tôi liền giới thiệu khách hàng cho cô.”
“Giới thiệu 10 người.” Trì Ngữ Mặc nói giỡn.
Lý Hạo ngừng 1 chút, trong lòng có cảm giác dị thường, mười người? Đàn ông 1 năm cô dùng qua, chắc cũng đủ vài ba chiếc ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131836/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.