“Không biết xấu hổ.” Thường Lưu Nguyệt phẫn nộ mà nói rằng.
Trì Ngữ Mặc nghe được, bỗng giật mình, nghĩ ra chọc sâu vào họng có ý nghĩa gì rồi, mặt đỏ lên, nói cũng nói rồi, còn có thể thu hồi sao?
“Tôi đi rửa tay, mọi người một lát qua ăn sò.” Trì Ngữ Mặc giả vờ không nghe thấy lời Thường Lưu Nguyệt nói, cười mỉm chi mà rời khỏi.
Mấy người đàn ông nghỉ ngơi giữa trận.
Lôi Đình Lệ rửa tay, Trình Phong sáp lại gần, “Nhị ca, người bạn gái này của anh quả thật không tồi, vừa xinh đẹp, dáng người chuẩn, hài hước lại đáng yêu, khôn ngoan mà linh động, vừa mới đến, đã hơn hẳn những người bạn gái của tụi em rồi, vẫn là anh có mắt nhìn người.”
Lôi Đình Lệ chậm rãi rút một tờ khăn giấy ra, lau tay, hiểu rõ mà nói rằng: “Vừa rồi em thua bao nhiêu tiền?”
“Hai mươi mấy ngàn, nhị ca anh tình trường đắc ý, bài bạc còn đắc ý hơn, thật quá bất công.” Trình Phong ngưỡng mộ mà nói rằng.
Lôi Đình Lệ vứt miếng giấy vào thùng rác, “Một lát đến tìm anh lấy lại số tiền em thua.”
Trình Phong ngạc nhiên, “Nhị ca, anh thật sự là người em yêu nhất thân nhất, còn thân hơn anh ruột của em.”
Lôi Đình Lệ không đếm xỉa anh, bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Trì Ngữ Mặc đang nghiêm túc bóc vỏ sò, trên dĩa đã để rất nhiều.
Trình Phong thuận theo tầm mắt của Lôi Đình Lệ nhìn qua, cảm thán nói rằng: “Ngay cả động tác bóc vỏ sò cũng đẹp mắt như vậy, vợ hiền dâu thảo, hoàn hảo.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131841/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.