Sắc mặt của Lý Mỹ một hồi trắng, một hồi xanh, một lúc xanh, một lúc đỏ, buồn nản, hướng về phía phòng vệ sinh bước đi.
“Chuyện này là sao, không phải nói người quay phim là Lý Mỹ sao?”
“Lý Mỹ tại sao lại ghê tởm đến thế, tôi ghét nhất là loại hoa sen trắng này, giả vờ vô tội biết bao nhiêu, bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo.”
“Lý Diễm, cô cẩn thận chút đấy, đồ đệ này của cô lợi dụng cô làm công cụ công kích người khác. Cô lúc nào bị hại chết cũng không biết.”
Lý Diễm cũng buồn chán, đi vào phòng vệ sinh.
“Tôi mặc kệ các người cái gì Lý Mỹ, Lý Sửu đấy, tôi muốn kiện cô ta, không ai nghe thấy sao?” Viện trưởng tức giận chỉ vào Trì Ngữ Mặc nói.
Trì Ngữ Mặc sắc mặt không đổi đi đến trước mặt viện trưởng, “Điều 284, điều 363 và điều 364 của ‘Luật hình sự’ nước ta có quy định rõ ràng về việc quay lén, chụp lén, phim sex, khiêu dâm mà cộng thêm lan truyền, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ phạt tù dưới 5 năm có thời hạn, xâm phạm quyền riêng tư của người khác nguy hại đến xã hội phạt tù dưới 2 năm có thời hạn.
Nghề nghiệp đặc thù như luật sư, phóng viên, cảnh sát v.v.. Do lý do của công việc dưới sự không tổn hại đến cơ thể của người khác, cần phải thu thập chứng cứ, có thể miễn tù.”
Viện trưởng kinh ngạc trố to mắt, “Cô gạt tôi?”
“Nếu như ông cảm thấy tôi gạt ông, hoan nghênh ông đến kiện tôi, tôi chắc có thể trở thành anh hùng, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131858/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.