Trì Ngữ Mặc còn chưa nguôi giận đâu, Tên này, thật sự là rất xấu xa.
Cô quay mặt sang chỗ khác, lách người qua, dựa vào vách tường, để anh ta qua trước.
Không thể đụng tới, còn tránh được.
Anh ta không nhanh không chậm bước xuống, đi tới trước mặt cô, dừng lại, không lạnh không nhạt thấp giọng hỏi: “Cô hôm nay ngủ ở đây?”
Mắt cô không nhìn anh, nhớ tới câu anh nói không ném vào thùng rác là khách sáo lắm rồi, ngọn lửa trong người đột nhiên bùng cháy, rõ ràng là anh ta trêu chọc cô, còn muốn ném cô vào thùng rác! Cả người cô đầy nước và dầu thế này, đều là do anh ta ban tặng.
“Tôi là rác rưởi, anh đừng nói chuyện với rác rưởi.” Trì Ngữ Mặc kì lạ nói.
Lôi Đình Lệ siết chặt cằm cô, bắt cô nhìn anh, âm thanh lạnh lùng nói: “Rác rưởi là không biết nói chuyện, cô muốn làm người câm điếc.”
Trì Ngữ Mặc nghe ra hàm ý trong lời cảnh cáo của anh, ngậm miệng, không nói nữa.
Lôi Đình Lệ nhìn vào đôi mắt dường như biết nói chuyện của cô, sáng long lanh, giống như đang lên án, phàn nàn, không có giấu đi sự tức giận, đặc biệt làm cho người ta... Thương tiếc.
Ngữ khí của anh không tự chủ mà mềm xuống, “không biết cô rốt cuộc muốn cái gì?”
“Cái gì?” Nội tâm Trì Ngữ Mặc run lên.
Giọng điệu này của anh ta quá kiều diễm, khiến người ta ảo tưởng.
Nhưng mà, anh không nói gì thêm, kiêu ngạo buông tay ra, hướng về phía cầu thang đi xuống.
Cô nhìn bóng lưng cương quyết không chịu khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131889/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.