Cười, che lấp đi tâm trạng căng thẳng của bản thân.
“Tôi luôn cảm thấy có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu việc, khi năng lực không đủ cho dù cơ hội đến sớm, ngược lại sẽ khiến chuyện xảy ra càng thêm rắc rối, Lôi tổng, đáng tiếc sự ưu ái rồi” Trì Ngữ Mặc khôn khéo từ chối, ánh mắt cúi xuống, đôi mắt không dám nhìn thẳng Lôi Đình Lệ.
Trong con mắt của Lôi Đình Lệ càng thêm lạnh lùng mấy phần, giống như đóng băng tất cả sắc màu, đến cả độ ấm trong không khí cũng đều bị hạ xuống mấy độ.
Anh thu tay lại, điềm đạm nhìn cô, “rất tốt, ít ra cô vẫn có tự thức về bản thân, về sau trèo lên giường của tôi loại chuyện này đừng có làm lại nữa, nếu không thì, tôi sẽ không để cô lui về toànthây”
Trì Ngữ Mặc càng cúi thấp đầu xuống.
Ý nghĩa của không thể lui về toàn thây là...anh ta sẽ làm chuyện đó với cô?
Trong lòng của Trì Ngữ Mặc có cảm giác khác thường, lén nhìn anh ta, cánh cửa bị mở ra, lão thái thái ngó đầu vào, cười hì hì nói: “ta tìm thấy chìa khóa, có thể ra ngoài ăn sáng rồi”
“Công ty còn phải họp, cháu không ăn, buổi tối không quay lại, không cần để dành cơm cho cháu” Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói, mở tủ quần áo, chọn ra áo vest, nhanh chóng mặc vào, nhìn cũng không nhìn Trì Ngữ Mặc, bỏ đi.
Cô nhìn theo bóng hình biến mất của anh, vẫn là lạnh lùng và xa cách như thế.
Lão thái thái cảm nhận được sự khác lạ, giống như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131897/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.