“Thu âm gì, cô mở cho tôi nghe thử.” Trình Hán Nam hỏi, ấn mở loa ngoài rồi đặt lên mặt bàn.
“Đợi chút nhé.” Lý Mỹ lập tức lấy đoạn thu âm ra mở.
“Lấy đâu ra mà mấy tỷ, toàn là bốc phét đấy, mấy cái công ty nhà đất, vật liệu công trình của anh ta, cả mấy cái công ty nội thất đều là thùng rỗng kêu to thôi, hơn nữa, số vốn cũng đã thâm hụt rồi, chắc chẳng cố được một năm nữa là phá sản, 1000 là cố lắm rồi...Chồng chị có bao nhiêu tiền chị biết, nếu không chị cũng chẳng dám đi ra ngoài kiếm đàn ông, cuộc hôn nhân này chị đã sớm muốn kết thúc rồi, cho dù không chia cho chị một cắc chị cũng phải ly hôn, anh ta là một tên bù nhìn. Được rồi, chị phải vào thang máy đây.”
Sắc mặt Trương Ngọc Hy lập tức tái nhợt, trong mắt cô ta bừng bừng nộ khí, cướp lấy điện thoại, “Cái con tiện nhân này, cô dám đặt bẫy tôi!”
Lý Mỹ vừa nghe thấy giọng của Trương Ngọc Hy vội tắt máy.
Trình Hán Nam châm điếu thuốc, rít một hơi mạnh rồi nhả một làn khói dày, lạnh lùng quay sang Trương Ngọc Hy, “Cô nói tôi là bù nhìn?”
Trương Ngọc Hy tức thì khổ não vô cùng, như nhìn thấy 1000 vạn đến tay còn vuột mất, vội vàng nói, “Là con đàn bà đó cố tình gài em.”
Trì Ngữ Mặc cụp mắt, vẫn khá bình tĩnh.
Không sợ đối thủ mạnh như vũ bão, chỉ sợ có đồng đội ngu như heo, nhiệm vụ là do bên trên đưa xuống, cô bắt buộc phải làm thôi.
Loại phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131930/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.