Người say thích đến đâu?
Trì Ngữ Mặc thấy quán bar gần đây, Lâm Miễu như là trâu vậy, kéo không về.
Cô ngồi trên bàn bar, bá đạo nói, “Anh em, 10 ly mộng trung la tháp (*).”
(*) tên ly rượu.
“Honey, mộng trung la tháp độ cồn không thấp, cậu sẽ say mất.” Trì Ngữ Mặc ngăn cản, không cho Lâm Miễu uống thêm nữa.
Lâm Miễu vỗ ngực, rất có khí phách nói, “Tớ biết, cho nên không phải tớ uống, cậu uống.”
Trì Ngữ Mặc: “...”
“Tớ cũng say rồi, ai đưa cậu về nhà?” Cô khó chịu nói.
Lâm Miễu ôm vai của cô, “Là chị em không, hôm nay tớ khó chịu, không uống cùng, tớ tự uống, cậu về đi.”
Trì Ngữ Mặc thở dài 1 hơi, Lâm Miễu quả thật là người có thể uống đến chết.
Cô lấy mộng trung la tháp uống 1 hơi đến hết, “Bây giờ được chưa?”
Lâm Miễu nở nụ cười chân thành, “Tốt, tốt, vẫn là câu tốt nhất, lúc tớ bị đuổi khỏi cô nhi viện giúp đỡ tớ, lúc tớ nghèo khổ vấp ngã đến cứu giúp tớ, lúc tớ đau lòng khó chịu ở bên tớ.”
Trì Ngữ Mặc cầm mộng trung la tháp, “Ly thứ 2, uống xong 10 ly chúng ta đi.”
“Uhm.” Lâm Miễu nằm dài trên bàn, “Cậu nói sao tớ có thể xui xẻo như vậy, ba mẹ bỏ rơi tớ, cô nhi viện vu oan cho tớ trộm tiền, tớ trộm tiền làm gì, bọn họ chính là thấy tớ không thuận mắt, không muốn tớ học đại học.”
Nói đến ba mẹ, trong lòng Trì Ngữ Mặc khó chịu, lại uống thêm 1 ly mộng trung la tháp, nỉ non nói: “Sau này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131939/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.