Trì Ngữ Mặc lập tức xua tay, hứa rằng: “Lôi tổng ngài yên tâm, tôi biết những gì nên nói, những gì không nên nói, muốn nói thì tôi đã nói từ lâu rồi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết đâu.”
Lôi Đình Lệ nhíu mày, “Nói cho người khác biết cái gì? Tôi, không có kết hôn.”
Trì Ngữ Mặc sững sờ, ngạc nhiên, ngón tay chỉ ra ngoài cửa, “Lần trước lúc tôi tới nhà ngài đã nhìn thấy, cô ta cùng với người đàn ông khác, cái đó. Cái đó.”
“Người phụ nữ đó là quản gia tìm về, làm công việc phục vụ, bây giờ quản gia đã bị tôi đuổi việc rồi.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói rằng.
“À, như vậy à.” Trì Ngữ Mặc nhìn bộ dạng Lôi Đình Lệ không giống như đang nói dối, ngại ngùng mà cắn đầu đũa.
Bấy lâu nay cô luôn cho rằng Lôi Đình Lệ đã có vợ, thì ra là còn độc thân.
Hôm qua rốt cuộc cô đã nói với anh những gì?!
Cô ngại ngùng mà cười, dù sao nịnh bợ Lôi Đình Lệ là không sai, “Lôi tổng, tối hôm nay ngài có về đây không?”
“Hửm?”
“Món sò hôm qua tôi mua cho ngài, ngài cũng không có ăn, nếu như tối hôm nay ngài về, tôi mua cho ngài ăn tiếp.” Trì Ngữ Mặc ôn tồn nói rằng.
Lôi Đình Lệ hơi nhíu mày lại, chữ Ngài, hình như là xưng hô của hậu bối đối với trưởng bối. “Cô cảm thấy tôi rất già?”
“Không có, ngài tuổi trẻ tài cao, khôi ngô tuấn tú, mới hai mươi mấy tuổi thôi đã đứng trên đỉnh của kim tự tháp rồi, là gương mẫu chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131946/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.