“Tôi không phải có ý này.” Trì Ngữ Mặc biết chắc Lôi Đình Lệ biết vuốt mông ngựa là gì, chỉ là, anh ta đang nhắm vào cô mà thôi.
Thang máy đến, cũng may anh không tiếp tục để ý đến cô, đi vào.
Cô theo bản năng nhấn lầu một, không ngờ đến Lôi Đình Lệ lại nhanh hơn cô, ngón trỏ của cô đụng vào ngón trỏ của Lôi Đình Lệ, giống như có dòng điện xẹt qua, hơi tê tê.
Cô xấu hổ thu tay về, nói xin lỗi: “Thật xin lỗi.”
Lôi Đình Lệ vẫn không có để ý đến cô, thế đứng thẳng tắp, đứng ở trong thang máy, bá khí oai hùng.
Bên trong thang máy đều là khí chất hùng bá của anh.
Cô lùi về sau, cúi đầu.
Chỉ chốc lát, thang máy mở
Lôi Đình Lệ đi ra ngoài trước.
“Lôi tổng, bên phải chính là sảnh tiệc đứng.” Trì Ngữ Mặc nhắc nhở.
Lôi Đình Lệ đi về hướng bên phải.
Trì Ngữ Mặc đi vào, nhìn lướt qua, đồ ăn bên trong sảnh Hỷ Lai Đăng rất phong phú, món Trung món Tây đều có đủ, hải sản, bò bít tết, thịt dê, lẩu, đồ nướng, còn có thịt sườn Brazil.
Buổi trưa Lôi Đình Lệ có kêu rất nhiều món nhưng cô có tâm sự, tâm trạng nặng nề nên không có ăn gì, bây giờ thấy nhiều đồ ăn như vậy liền cảm thấy đói bụng.
“Tiên sinh, xin hỏi đi mất người?” Nhân viên phục vụ nhiệt tình đi tới hỏi.
Lôi Đình Lệ không nói gì, Trì Ngữ Mặc cười hì hì đưa ngón tay lên thành chữ V.
“Có đặt trước không?” Nhân viên phục vụ hỏi.
Trì Ngữ Mặc lắc đầu.
“Mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131983/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.