Trì Ngữ Mặc hít sâu một hơi, ráng để cho mình tỉnh táo lại.
Có 2 cách để cứu Diêm Ngọc Hàm ra, một là bọn bắt cóc tự mình thả, hiển nhiên, bọn bắt cóc bị nhìn thấy được mặt, cho dù bọn họ cầm tới có là công thức thật, cũng rất không có khả năng sẽ chủ động thả Diêm Ngọc Hàm.
Cách thứ hai, chính là dưới sự trợ giúp của cảnh sát, cứu Diêm Ngọc Hàm ra.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng là cách thứ hai đáng tin.
Nếu như cho Lôi Đình Lệ gọi, bên cảnh sát sẽ coi trọng, người trong đội ngũ điều động ra cũng sẽ là tinh anh.
Cô tin tưởng anh, hay là tự mình xử lí?
Cô suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Lôi Đình Lệ.
Điện thoại đang nổ chuông.
Cô kiên nhẫn chờ, bên kia bắt máy.
“Thế nào?” Lôi Đình Lệ lời ít ý nhiều mà hỏi.
Cô có thể nghe được tiếng còi ô tô của bên Lôi Đình Lệ, đoán chừng anh đang lái xe, hỏi: “Anh sẽ báo cảnh sao?”
Đã thông báo cho cục trưởng bọn họ, trong vòng mười phút bọn họ sẽ hành động đi giải cứu con tin, bây giờ cô ở yên trong nhà của giáo sư Diêm, phải trốn đi, đừng đi ra.” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói.
Trì Ngữ Mặc thở dài.
Hiệu suất làm việc Lôi Đình Lệ quá chuẩn.
Cô thật không nghĩ tới, anh ta bề ngoài lãnh khốc, nhìn như bạc tình bạc nghĩa, ngược lại là người mặt lạnh tim nóng.
Giáo sư Diêm trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười, lại lạnh lùng như là lòng người đã biến thành tảng đá, cho dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1131991/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.