Trì Ngữ Mặc hai tay chắp thành quyền, không ngừng lo lắng nhanh chóng, “Lôi tổng khẳng định sẽ tìm được một người con gái vô cùng hoàn mỹ, bạch đầu giai lão, đồng tâm vĩnh kết, con cháu đầy nhà.
Lão thái thái mím môi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bà đối với Trì Ngữ Mặc vẫn là vừa ý hơn
Cháu dâu chạy mất rồi, tâm trạng bà không vui, “đi đi, đi đi, đi công tác đi, tránh để ta nhìn thấy phiền lòng”
Bà ủ rũ cúi đầu đi vào trong bếp
Trì Ngữ Mặc thở phào nhẹ nhõm
Cô ở đây, nói là tiểu bảo mẫu, thực tế, ngoại trừ quét dọn, trên cơ bản cái gì cũng không phải làm, còn ở đây miễn phí ăn, miễn phí ở.
Sau một năm, khi cô rời đi sẽ trả lại toàn bộ số tiền Lão thái thái cho cô mượn. Phần ân tình giúp người trong lúc hoạn nạn này, cô sẽ ghi nhớ trong tim.
Cô trở về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai công tác.
*
Võ quán Teakwondo
Trình Phong bị đánh đau eo đau lưng chân chuột rút, nằm bẹp trên dàn không muốn bò dậy, bởi vì biết rằng kết cục của việc đứng dậy, chính là lần nữa bị đánh nằm xuống.
“Đứng dậy” Lôi Đình Lệ mệnh lệnh, chuẩn bị xong tư thế công kích, tư thế rất tiêu chuẩn, vừa kiêu ngạo vừa đẹp trai, chỉ là thần thái quá sắc bén, lực sát thương quá lớn
Trình Phong không dám, nằm bẹp trên sàn, bụng tiếp sàn, di chuyển vị trí, chính diện hướng về Lôi Đình Lệ, cầu xin: “nhị ca, tha cho em đi, đánh tiếp, anh sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132013/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.