“Đúng là tôi có nói vậy nhưng tôi vẫn chưa học được cách làm?” Trì Ngữ Mặc gãi gãi đầu nhận lỗi.
Lôi Đình Lệ cũng đoán được kết quả này, kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, cô ấy lúc thì thế này, lúc thì thế kia, cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả.
Sắc mặt của anh đanh lại, quay sang hướng khác, không đếm xỉa đến cô mà đi thẳng.
Cô nhận thấy anh đang bực mình, đầu óc vẫn chưa hồi tỉnh hẳn, tay cô đã kịp với lấy cánh tay anh, giải thích, “Có thể tôi nấu không được ngon, nhưng tôi sẽ nướng chín từng con một, tôi sẽ cố để mỗi lần nấu sẽ ngon hơn một chút, bây giờ tôi không có đồ nấu ở đây, cũng không biết ở đâu mua được thức ăn, anh đừng có vội giận tôi mà, những lời tôi nói lúc trước đều là thật, không phải tôi muốn nuốt lời đâu.”
“Chỗ tôi có, ngay gần đó có siêu thị.” Lôi Đình Lệ vẫn sắc mặt lạnh tanh.
“Anh xem, giờ này sắp 9 giờ sáng rồi, đợi đến khi tôi nấu nướng xong cũng đến giờ ăn cơm trưa rồi, bữa sáng không ăn không tốt cho dạ dày đâu, chúng ta cứ ăn sáng ở một tiệm nào đó rồi anh đưa địa chỉ cho tôi, tôi mua thức ăn xong qua chỗ anh sau được không?” Trì Ngữ Mặc dịu dàng nói.
“Thức ăn có thể cùng nhau đi mua.” Lôi Đình Lệ đính chính lại.
Trì Ngữ Mặc gật đầu, cô thử hỏi lại, “Cũng được, anh muốn ăn gì thì tôi sẽ mua cái đó, nhưng Lôi tổng, nhà anh có mấy người thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132030/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.