Trì Ngữ Mặc nhìn Lôi Đình Lệ tập trung làm việc, cũng uống đồ uống của cô rồi, cô quay người lại trở về phòng mình.
Mặt trời chói chang, chiếu vừa được rửa xong rất nhanh đã khô rồi, cô phủ chiếu và ga giường lên, nằm lên giường.
Bữa trưa uống 1 chút rượu, giờ buồn ngủ rồi, nhìn thời gian, đã 3h hơn, ngủ 1 giấc, vừa đến giờ ăn tối.
Nhắm mắt 1 cái liền ngủ.
Qua 1 tiếng hơn, điện thoại Lôi Đình Lệ vang lên...
Anh nhìn, lại là Hồ Nhã Huệ, nhíu mày bắt máy, “Sao vậy?”
“Tiểu Lệ, ông tỉnh rồi, đang làm ồn muốn nói muốn gặp Hiểu, đang rất kích động, còn có thể liên lạc với người con gái đó không?” Hồ Nhã Huệ nhẹ giọng hỏi.
“Lại khỏe khoắn tươi tỉnh rồi?” Lôi Đình Lệ hỏi.
“Bác sĩ nói, tình trạng tốt hơn trước, không biết có phải khỏe lại không, nhưng bây giờ đang rất kích động, bác sĩ nói kích động quá không tốt.”
“Đưa điện thoại cho ông ấy.” Lôi Đình Lệ nói.
“Alo.” Giọng nói khàn và hàm hồ của Hồ lão gia tử từ điện thoại truyền đến.
“Cho con 2 khoảng thời gian để chọn, 1 là 17h30 đến 18h30, bởi vì chúng ta vẫn chưa ăn tối, 1 giờ khác là 19h30 đến 21h, cô ấy có thể ở bên con thêm 1 khoảng thời gian.”
“Ta muốn... gặp cô ấy.” Hồ lão gia tử nói.
“Biết rồi, bây giờ tụi con qua đó, khoảng 17h30 đến, cứ vậy đi.” Lôi Đình Lệ nói xong, dứt khoát cúp máy.
Anh đi đến trước cửa của Trì Ngữ Mặc, gõ cửa.
Trì Ngữ Mặc bị ồn đến thức dậy, ngồi dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132040/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.