Cô cố ép mình không được nghĩ lệch hướng, tầm mắt tập trung vào lưng anh.
Tìm đi tìm lại mấy vòng.
“Lôi Tổng, không thấy vết thương bỏng ở đâu hết.” Trì Ngữ Mặc hỏi.
“Thật không?” Anh có chút hối hận, không để Hồ Anh Lan làm bỏng nghiêm trọng hơn.
“Có thể là quần áo ở khúc lưng rộng quá, không dính chặt vào người, cho nên không bị bỏng.” Trì Ngữ Mặc tìm lí do hộ anh ta.
Lôi Đình Lệ liếc xéo cô.
Cô thật là biết cách nịnh bợ, rất biết giữ sỉ diện cho người khác, làm người khác không ngại ngùng, cũng dễ làm người khác dễ chịu với cách phục vụ của mình.
Ánh mắt của Lôi Đình Lệ quá chú tâm, làm trong lòng cô lo có điềm gì đó không lành, “Vậy Lôi Tổng, anh nghỉ ngơi xíu đi, tôi làm cơm tối, làm xong sẽ kêu anh ra ăn.”
“Ừ.” Anh cầm đồ để trên giường lên, lưng hướng vào cô, cơ bắp đầy cuồn cuộn trên người anh, dần dần bị che lấp bởi bộ đồ.
Trì Ngữ Mặc bỏ thuốc ở trước tủ đầu giường của anh, nhanh chóng ra ngoài.
Lôi Đình Lệ nghe tiếng đóng cửa, liếc nhìn về hướng cửa, đã sớm không còn thấy bóng hình của Trì Ngữ Mặc.
Trong lòng anh có chút lạc lõng, không muốn ở trong phòng, đi xuống phòng khách, mở máy tính ra, làm việc.
Trì Ngữ Mặc sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, đóng cửa nhà bếp lại.
Lôi Đình Lệ: “...”
Anh cảm thấy có gì đó bị nén ở trong tim, nói không ra lời, cũng không muốn nói ra, nuốt một luồng khí vào trong, cố gắng hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132056/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.