Nghĩ lại cũng không có thể lắm.
Sau khi cô từ phòng ngủ của Lôi Đình Lệ đi ra, liền đi nhà bếp làm việc, ở nhà bếp dùng di động xong, không có đến phòng ngủ của Lôi Đình Lệ nữa.
Ma sai quỷ khiến vậy, cô đẩy cửa phòng của Lôi Đình Lệ ra.
Lôi Đình Lệ đang mở đèn đầu giường, ánh đèn rất tối, mơ hồ nhìn thấy anh ngủ rồi, mặt đang hướng lên trời, tư thế ngủ rất là bá khí, cánh tay vẫn là đặt lên trán theo thói quen.
Cô nhẹ tay nhẹ chân đi vào.
Di động trên tủ đầu giường, hình như là của cô thật đấy.
Trong lòng cô vui mừng, sự vui mừng mất đi có lại, di động kiếm được giúp được cô rất nhiều việc đấy.
Cô vừa lấy được di động, eo cô căng lại, bị Lôi Đình Lệ lôi lên trên giường.
“Đừng ồn.”
“Chết tiệt.” Trì Ngữ Mặc không nhịn được chửi tục.
“Nói cái gì?” Khẩu khí Lôi Đình Lệ nhạy bén vài phần.
Sống lưng cô cứng đơ, tránh lưng sau đụng phải cơ thể mạnh mẽ mà nóng rực của anh, bình tĩnh lại, giải thích nói, “Xin lỗi Lôi tổng, tôi nghe được tiếng chuông di động, phát hiện di động của tôi để quên trong phòng anh, tôi là qua để lấy di động đấy.”
“Uhm, ngủ với tôi một lát.” Giọng anh hơi khàn nói, trong đêm tối lại càng mê hoặc và nguy hiểm.
Trì Ngữ Mặc sởn cả gai ốc lên.
Ngủ với anh một lát?
Câu nói này nhiều nghĩa quá, rất dễ dàng khiến người khác suy nghĩ bậy.
Tim của cô, bụp bụp bụp bụp, hình như là đang đánh trống vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132061/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.