Lôi Đình Lệ ngược lại luống cuống.
Anh chưa từng bị con gái ôm như gấu bông như vậy bao giờ.
Cảm giác rất kỳ diệu, nghe tiếng khóc của cô, trong lòng của anh giống như mềm hẳn ra.
Những người xung quanh không biết chuyện gì, nhìn vào cứ tưởng anh ăn hiếp cô.
Trên mặt anh hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, “Em khóc cũng không được gì, phải nói ra anh mới giúp em ăn hiếp lại được chứ.”
Trì Ngữ Mặc nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía anh, lau sạch nước mắt,: “Lôi tổng, chúng ta như vậy giống như con nít tùy hứng vậy đó.”
“Ai đùa với em, anh không nói đùa, rốt cuộc là ai?” Lôi Đình Lệ mất kiên nhẫn, nhìn thấy vết sưng trên mặt cô lại càng tức giận.
Trì Ngữ Mặc cũng nhìn ra, anh không phải đang nói đùa, nhưng anh đến đón cô đã đủ khiến cô cảm thấy ấm áp, “Nếu em có một người anh như Lôi tổng thì thật tốt.”
“Em nói cái gì?” Lôi Đình Lệ đề cao âm lượng.
Trì Ngữ Mặc cúi đầu xuống, “Em cũng biết là em không có tư cách, chỉ là yêu cầu xa vời mà thôi.”
Lôi Đình Lệ nhìn cô một cách khó chịu, khoảng được một phút, câu nói muốn anh làm anh trai này của cô, lại cố ý nói vào lúc này, là muốn phủ nhận sạch sẽ toàn bộ mọi chuyện?!
“Em thật đúng là biết nói những câu nên nói vào những lúc thích hợp, yên tâm, em tự xử lý chuyện này đi.” Anh mở cửa xe, lên ngồi vị trí lái xe.
Trì Ngữ Mặc nghe thấy khẩu khí của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132085/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.