“Con khá hiểu đấy.” Biểu cảm của Hồ Nhã Huệ trở nên nghiêm túc, bà cũng thấy có đôi chút khó đoán biết người con gái này rồi.
Trì Ngữ Mặc cười tít mắt, “Là nhờ dì dạy hay ạ, con cảm ơn sự chỉ dạy của Hồ phu nhân, cả đời này con khó mà quên.”
Hồ Nhã Huệ khựng lại, như còn muốn nói gì đó.
Nhưng bà thấy nụ cười tươi của Trì Ngữ Mặc, vừa ngoan ngoãn lại phục tùng, ý của bà đứa con gái này đều hiểu cả.
Như vậy bà càng không biết nên nói gì thêm nữa, cứ thấy như đứa con gái này rất giảo hoạt, làm bà không yên tâm.
“Không cần tiễn nữa đâu, quay về đi, dì cũng chỉ là không muốn sau này con bị tổn thương thôi. Con gái lúc nào cũng đáng được nâng niu, đều là khúc thịt của bố mẹ cả, cho dù có xuất thân bần hàn cũng có thể tìm được người kề bên phù hợp với mình.” Hồ Nhã Huệ nói một câu ý nghĩa sâu xa.
“Con cảm ơn dì.” Trì Ngữ Mặc khách sáo nói, tay bấm vào nút đi xuống trên thang máy.
Hồ Nhã Huệ lại nhìn vào Trì Ngữ Mặc.
Bà cũng chẳng thấy cô gái này buồn tủi, đau lòng, cứ cười suốt, não có bị gì không vậy?
“Dì ơi, thang máy đến rồi, dì về cẩn thận ạ.” Trì Ngữ Mặc cung kính ấn nút giữ cửa thang máy.
Hồ Nhã Huệ bước vào, lại một lần nữa nhìn cô.
Ánh mắt cô hoàn toàn thả lỏng, thanh khiết và có hồn, khóe môi luôn khẽ nhoẻn, gương mặt đó, đúng là dễ làm cho người khác mến.
Hồ Nhã Huệ nhấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132141/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.