“Bạn gái Lôi Đình Lệ? Vậy là tôi là mẹ của tổng thống cơ đấy, tôi nói ông này lão Tần, ông bị ma nhập hay sao, lại vì lời nói dối hoang đường của đứa con gái này, ông có cần thế không?” Phùng Như Ngọc nóng hừng hừng đáp.
“Anh có lừa qua em chưa?” Tần Dương Hải không biết nó gì hơn, lại không thể nói toẹt ra trước mặt của Trì Ngữ Mặc.
“Còn nói chưa lừa qua tôi à?” Phùng Như Ngọc càng điên lên, “Ông có lừa tôi khi nào không hả, ông nói ông mua cho tôi du thuyền, du thuyền đâu, đến cái bóng của nó tôi còn chả thấy.
Ông quên rằng ông hứa với tôi cái gì sao, ông hứa với tôi có chết cũng không qua lại với mẹ con nó, vậy giờ ông đang làm gì?
Còn nữa, ông nói di cư qua Mỹ, bao giờ đi”
Phùng Như Ngọc nói liền mấy điều, khiến cho sắc mặt của Tần Dương Hải rất khó coi.
Ông ta nhẫn nại dỗ dành: “Chả phải là do công ty xảy ra chút vấn đề sao, thôi được rồi, Như Ngọc, sau này anh sẽ giải thích với em, đều là người một nhà, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi.”
“Gì mà chuyện lớn hóa không, tôi thấy là do ông sợ Trì Ngữ Mặc biết cái chết của mẹ nó có liên qua đến ông chứ gì?” Phùng Như Ngọc điên máu lỡ lời.
Sắc mặt của Tần Dương Hải bỗng chốt trắng bệch ra, lập tức phân trần, “Em nói hồ đồ gì đó!”
“Tôi nói hồ đồ sao? Tần Dương Hải, ông tôi nhất đừng chọc điên tôi, nếu không, tôi sẽ đem chuyện ông...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132166/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.