Bát của cô còn một nửa đưa về phía trước mặt Lôi Đình Lệ, tiếp tục nói: “Nếu như một gia đình tới đây ăn, bát đầu tiên sẽ do người phụ nữ của Tần Châu đưa tới, đơn giản mà nói, đó chính là thịt hầm hến.”
Lôi Đình Lệ nhìn dáng vẻ dịu dàng đằm thắm của cô, trong tâm tràn ngập ấm áp, ngay cả nụ cười cũng đã chiếm trọn con ngươi của người ta rồi, “Chắc là từng món từng món một được đưa lên,anh có thể từ từ thưởng thức mùi vị.”
“Bởi vì chỉ có hai người chúng ta ăn mà thôi, thật ra thì cũng tương đối rồi, còn ba món nữa.” Trì Ngữ Mặc nhìn về phía nhân viên.
Nhân viên phục vụ bê lên một đĩa cá đen được cắt thành từng miếng từng miếng được đặt trên đá lạnh, cười nói: “Cả năm ấm no.”
Cái này, Trì Ngữ Mặc không cần phải giải thích nữa.
Nhân viên phục vụ lại đưa tới một món ăn nữa, tạo hình rất đặc biệt, chính là để từng miếng tre nhỏ tạo thành quần áo, bên trong để đủ các loại nấm.
“Y cẩm cố lý”
“Món cuối cùng chính là nước ép ngũ cốc.” Trì Ngữ Mặc nói.
Nhân viên phục vụ đưa một bình cao 2l đặt lên bàn, cười nói: “Nước ngũ cốc đã tới, quý khách món ăn của các vị đã lên đủ rồi, chút nữa còn có một phần hoa quả tặng kèm sẽ được đưa lên.”
“Cảm ơn, làm phiền cho tôi hai chiếc bát con.” Trì Ngữ Mặc giơ hai ngón tay thành chữ v.
“Vâng.”
“Bọc cho anh một miếng.” Lôi Đình Lệ nói, hất cằm về phía thịt bò.
“Vâng?” Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132177/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.