Đột nhiên trời đổ mưa, cô chạy vào một cái phòng, Lôi Đình Lệ lại biến thành Tống Nghị Nam.
Tống Nghị Nam rót nước gừng cho cô.
Cô đang tìm Lôi Đình Lệ nhưng không biết Lôi Đình Lệ đã xảy ra chuyện gì, tìm không được.
“Trì Ngữ, cô không sạch sẽ, cô không xứng.” Một âm thanh chói tai vang lên, là tiếng của Tần Dĩ Thuần.
Cô mở to mắt, nhìn sang kế bên đã không còn thấy Lôi Đình Lệ.
Tỉnh lại, chỉ là nằm mơ thấy ác mộng..
“Lôi Đình Lệ, Lôi Đình Lệ.” Cô hô to nhưng không ai trả lời.
Cô đoán là Lôi Đình Lệ đang đi chạy bộ, anh có thói quen chạy bộ, vậy thì nhân lúc anh đang bận, cô tranh thủ lấy lại đồ của mình.
Đồ, nhất định phải lấy lại
Nói phải làm ngay.
Cô đi đánh răng, rửa mặt xong, đơn giản cột tóc thành 1 chùm, mặc lại quần áo hôm qua.
Cũng may là mùa hè nên quần áo mau khô.
Suy nghĩ lại thì trên người không có tiền cũng không có thẻ, đi đến Tần gia không tiện..
Cô lấy 100 đồng từ bóp da của Lôi Đình Lệ, để lại 1 tờ giấy.
Nội dung tờ giấy là, “Lôi Đình Lệ, em về Tần gia lấy đồ, chờ em về sẽ mời anh ăn điểm tâm, còn nữa, em đã lấy 100 đồng trong bóp của anh, hehe.”
Cô còn vẽ một khuôn mặt đang tươi cười.
Đi ra ngoài, gọi xe đi đến Tần gia.
Mới tới cửa, nhìn thấy Tần Dĩ Thuần đang từ phòng đi ra.
Tần Dĩ Thuần nhìn thấy Trì Ngữ Mặc, sửng sốt một chút, Trì Ngữ Mặc càng lớn càng xinh đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132185/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.