Cho đến bây giờ, anh mới phát hiện bản thân ngu cỡ nào.
Người anh yêu cứu anh, anh tưởng người khác, tổn thương người anh yêu.
Người anh yêu bị vu oan, anh ngoan ngoãn đi vào bẫy của người khác, lại tổn thương người anh yêu.
“Tiểu Ngữ, sau này anh không vậy nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều ở bên em, luôn luôn ở bên em, anh sẽ không rời khỏi em nữa, cũng không lìa xa em nữa.” Tống Nghị Nam tỏ tình.
Trì Ngữ Mặc nhìn chằm chằm không khí, tin tức quá chấn động, cô chưa thể trấn tĩnh lại được.
Anh, luôn ở Nhật tìm cô, không bỏ rơi cô.
Anh, cứu Tần Dĩ Thuần, là chuẩn bị muốn chết cùng cô.
Anh, vì muốn cứu cô ra khỏi tù, mới hẹn hò với Tần Dĩ Thuần.
Cô tưởng là tuyệt tình, nhưng không ngờ là thâm tình đến điên cuồng.
Hèn gì, cô ở tù 2 tháng thì được thả, nếu Tần Minh Hải muốn thả cô sớm đã thả rồi, sau lưng, đều là anh hy sinh cho cô.
Cô chỉ cảm thấy tổn thương, ủy khuất, cũng khóc theo.
Tống Nghị Nam ôm cô càng chặt, hôn lên cổ cô, thâm tình nói: “Anh sẽ không để em chịu khổ nữa, bây giờ anh đã có khả năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho chúng ta.”
“Đúng không?” Giọng nói lạnh lùng của Lôi Đình Lệ, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ, như là hồng hoang, cây cỏ trong đó không thể sống, sắc mặt xám xịt, sắc bén khóa chặt Trì Ngữ Mặc.
Trì Ngữ Mặc trấn tĩnh lại, lòng hoảng loạn, lùi về sau 1 bước, cô muốn giải thích, lại không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132215/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.