Vậy sao, rốt cuộc đều phải trải qua, không phải là hôm nay thì là ngày mai, không phải ngày mai thì là ngày kia.
Thời gian chờ đợi mới là giày vò
Cô đã chuẩn bị xong, đáp lại một tiếng, “ừm”
Động tác của anh rất từ tốn không vội vàng
Trì Ngữ Mặc nắm chặt nắm tay, mạch máu ở trên cổ đều bởi đau đớn mà phồng lên, mím chặt đôi môi lại, trong mắt không tự chủ được rưng rưng lệ
Anh liếc nhìn cô một cái, từ từ rút ra
Trì Ngữ Mặc sợ anh tức giận, nắm lấy tay anh
Nếu như đã dạ quyết tâm cùng anh ấy bắt đầu, thì không muốn lùi bước rồi, cô cần phải dũng cảm bước về phía trước, “em có thể”
Lôi Đình Lệ nhìn chăm chú cô, ánh mắt dịu xuống, “đợi chút, anh không muốn làm tổn thương em”
“Ồ”
Cô tuy đã 23 tuổi rồi, nhưng, mẹ cô rời bỏ cô từ sớm, không có người dạy bảo cô, bản thân cô có xem chút ít trên mạng, cũng chỉ là bề ngoài, thêm đó chưa từng trải qua mối tình nào, kỹ kẽ từng chi tiết, chưa từng hiểu
Động tác của Lôi Đình Lệ rất êm ái
Trì Ngữ Mặc không có lùi lại, hít sau một hơi, điều chỉnh sự căng thẳng lúc này
Anh biết cô khẳng định rất khó chịu, dù gì vẫn là lần đầu tiên, là do anh tức giận không có lý trí, động tác trên tay càng trở nên dịu dàng nhẹ nhàng
Cô cảm thấy anh không còn tức giận như trước nữa, cả người cũng thả lỏng xuống
Lôi Đình Lệ thực tế cũng không quá khó hòa đồng, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132222/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.