Não Trì Ngữ Mặc đang tăng tốc chuyển động.
Anh là vừa đúng lúc đi ngang qua nơi này?
Không giống, đây là quán ăn bình dân, không phải là nơi anh sẽ đến.
Không lẽ là anh đi theo cô đến đây?
“Vậy thì lấy năm triệu. Lấy được năm triệu rồi, tôi sẽ không làm phiền nữa.” Hộ Đình hạ quyết định rằng.
Tầm mắt của Trì Ngữ Mặc dời sang người Hồ Đình.
Mới bắt đầu, cô đối với Hồ Đình không cảm thấy gì lạ cả, sau này biết được chuyện của Hồ Đình, nào là ngoại tình, bán thuốc phiện, cô liền rất phản cảm với bà ta, bây giờ, Hồ Đình lại bộc lộ ra sự tham lam của bản thân, cô đối với bà ta chỉ còn lại chán ghét.
“Tôi đề nghị bà nên lấy giữa một triệu và hai triệu, đó là giá cả tương đối dễ thành công, còn nữa, sẽ nói rõ trên hợp đồng, là cô tự động từ bỏ thân phận con cháu của Hồ gia.” Trì Ngữ Mặc nói rằng.
“Ít quá rồi đấy. Tôi là con ruột của Hồ lão gia tử, con gái của ông ta chỉ đáng giá một triệu thôi sao?” Hồ Đình mất điềm đạm mà nói rằng.
“Tôi hi vọng bà có thể nhận ra rõ một sự thật rằng, nếu như lão gia tử muốn nhận bà, thì sớm đã nhận rồi, cũng sẽ không đợi đến bây giờ, càng sẽ không bởi vì bà mà tức đến nhập viện, ông ta sẽ không nhận lại bà đâu.”
“Cái gì mà bị tôi tức đến nhập viện, đó là do con cháu của ông ta nói bậy.”
“Có phải nói bậy hay không, trong lòng bà hiểu rõ, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132256/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.