“Tôi sẽ đứng ở ngoài cửa, có việc gì điện thoại cho tôi.” Hồ Đình nói xong, đứng lên còn lắc lư, hướng đi thẳng ra ngoài.
Lê Khang đóng cửa lại.
Phòng họp cách âm với bên ngoài, cho dù là đứng ngoài cửa phòng họp, người bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy nội dung đàm phán bên trong.
Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng cười mỉm, nhìn Hồ Tùng Lâm nói: “Tình huống của Hồ Đình, ngài cũng đã biết rồi, ví dụ như là chuyện cô ta từng buôn ma túy chưa.”
“Cái này?” Hồ Tùng Lâm nghi ngờ hướng mắt nhìn Lê Khang.
Lê Khang thay Hồ Tùng Lâm nói: “Biết rồi, tôi cũng đang sắp xếp coi nên bắt cô ta như thế nào.”
“Nếu như bà ta bị bắt, nói mình là con cháu của Hồ Gia, anh cảm thấy, đối với Hồ Gia sẽ phải chịu một đả kích lớn như thế nào.” Trì Ngữ Mặc bình thản nói.
“Không có giới truyền thông nào dám đưa tin này.” Hồ Anh Lan tự tin nói.
Trì Ngữ Mặc cười, “Thực ra, có những thứ không cần giới truyền thông đưa lên, chỉ cần tự mình đưa lên mạng là được.
Ngoài mạng lưới trong nước, còn có rất nhiều thiết bị phục vụ đặt tại nước ngoài.
Giới truyền thông không dám đưa tin, nhưng với hành vi tự phát tán đó, còn đáng sợ hơn người tưởng tượng.
Dù gì, hào phú, con riêng, ma túy, xã hội đen. Chuyện ngoại tình, những từ hot đầy mê hoặc đó, cũng sẽ thu hút một lượng khá lớn sự chỉ trích.”
Hồ Anh Lan nhăn mày lại nhìn Lê Khang, muốn xác thật những lời của Trì Ngữ Mặc nói.
Lê Khang gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132265/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.