Trì Ngữ Mặc thấy rõ, Lôi Đình Lệ cảm thấy Bạch Như Ngọc chướng mắt.
Đối với loại tiểu thư khuê các như Bạch Như Ngọc anh đều thấy chướng mắt, cô thật sự hiếu kỳ, cuối cùng anh sẽ lấy ai?
Trong lúc lơ đãng, Trì Ngữ Mặc bắt gặp ánh mắt của Lục Lệ Sính đang nhìn cô, vì chưa quen với ánh nhìn đó nên cô cảm thấy xấu hổ, chỉ biết cười ngượng ngùng.
Khóe miệng Lục Lệ Sính hơi giựt giựt, nhìn đi chỗ khác, nhìn cũng có vẻ lạnh nhạt, không thích nói chuyện cho lắm, có vẻ là một cậu nhóc điềm tĩnh.
Sau bữa ăn.
Lôi Đình Lệ, Lê Khang, Lục Lệ Sính, Đại Bàn 4 người ngồi đánh bài với nhau, chơi không nhỏ, 1 ván cả ngàn đồng.
Trì Ngữ Mặc đã từng thấy qua Lôi Đình Lệ đánh bài, bọn họ đánh bài với Lôi Đình Lệ không phải là tự tìm đường chết hay sao?
Cô không muốn đối diện với Bạch Như Ngọc nên chỉ biết ngồi kế bên xem Lôi Đình Lệ đánh bài.
Sau mười mấy ván, Lôi Đình Lệ đã thắng rất nhiều tiền.
Lê Khang cầm điếu thuốc, rất ra dáng, hỏi, “Đình Lệ, hai người sao còn chưa chuẩn bị có thai đi?”
Mặt của Trì Ngữ Mặc đỏ lên, anh ta nói cứ như hai người đã từng ngủ qua với nhau, đúng là đã từng ngủ qua, nhưng thật sự rất ngại.
“Ừm, còn chưa có.”
“Tôi có thể hút thuốc không?” Lê Khang cười hỏi.
“Cô ấy không thích.” Lôi Đình Lệ chỉ nói 4 chữ đơn giản.
Lê Khang nhìn về phía Trì Ngữ Mặc bằng ánh mắt đáng thương.
“Không sao, mấy anh hút đi.” Trì Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132290/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.