Lâm Miễu thấp giọng, nói nhỏ vào tai của Trì Ngữ Mặc, “Tớ nghi ngờ Trương Xuân Hoa chế tác ma túy.”
Trì Ngữ Mặc kinh ngạc nhìn về phía Lâm Miễu, sóng lưng lạnh lạnh, “Cậu đúng là bày ra chuyện lớn, tại sao không báo cảnh sát rồi cùng cảnh sát điều tra đưa tin.”
Ánh mắt Lâm Miễu nhạt xuống, ngượng ngùng thừa nhận nói: “Tớ quá muốn lập công, định có được chứng cứ rồi tới tìm cảnh sát.”
“Vậy cậu có tìm được chứng cứ chưa?” Trì Ngữ Mặc hỏi ngược lại.
Lâm Miễu không dám nhìn thẳng vào Trì Ngữ Mặc, lắc đầu.
Trì Ngữ Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng chuyện đã vậy rồi, có trách cũng không được gì.
“Cậu nói trước đã, sao lại nghi ngờ Trương Xuân Hoa chế tác ma túy?” Trì Ngữ Mặc hỏi chuyện chính.
“Tớ thấy qua bà ta ăn cơm với Nam ca, xin Nam ca cho bà ta tiền. Tớ có chụp được ảnh nhưng đem giấu đi rồi.”
“Nếu cậu đã chụp được ảnh sao không đưa cho cảnh sát, mà anh Nam là ai?” Cái tên này cô chưa từng nghe qua.
“Anh Nam là một tên đầu sỏ buôn bán ma túy, thủ đoạn làm việc vô cùng độc ác, lúc trước tớ có theo một vụ giết người diệt môn, nghi ngờ là do hắn ta làm, tại hiện trường vụ án tớ đã thấy qua ảnh của hắn, rất đẹp trai, nên tớ nhớ rất rõ mặt của hắn, nhưng vì nghĩ là còn có thể moi thêm tin tức nên vẫn chưa đưa đống hình đó cho cảnh sát.”
“Gan của cậu đúng là to bằng trời, đã biết chuyện này đụng tới nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132307/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.