Cô biết giãy giụa cũng không có ích gì, Lôi Đình lệ quá bá đạo rồi, cô không thích người khác hạn chế sự tự do của cô, vô cùng không thích, tâm trạng ảm đạm cúi gầm đầu xuống
Lôi Đình Lệ nhìn dáng vẻ của cô, ánh mắt mềm xuống mấy phần, “về sau anh sẽ chú ý, chỉ cho em thời gian 3 tháng, quan hệ qua lại giao du với anh không có mất mặt”
“Rất có thể diện, quá có thể diện rồi. Tổ tiên của em vui sướng đều sẽ không nhắm được mắt” Trì Ngữ Mặc thuận theo anh ta nói
Lôi Đình Lệ: “...”
Anh có mọt cảm giác bất lực với cô, ôm lấy vòng eo của cô, kéo cô đến bên cạnh mình, hỏi: “em đi đến đồn cảnh sát có thuận lợi không?”
Trì Ngữ Mặc lắc đầu, “em đoán trên xe của Trương Xuân Hoa ngoài Lâm Miễu ra, còn có người thứ 3, nghi ngờ của Lâm Miễu có thể giảm nhẹ không ít, dù gì, tại vì sao người thứ 3 này không xuất hiện đã đủ để khiến người khác hoài nghi rồi”
“Anh gọi một cuộc điện thoại cho đồn trưởng của trạm kiểm soát giao thông, để bọn họ tiến hành điều tra, ngày mai nhất định sẽ cho em kết quả” Lôi Đình Lệ nói
Cô biết anh có năng lực như thế, liên quan đến an nguy vô tội trong sạch cảu Lâm Miễu, cô không cự tuyệt nữa, “em thay Lâm Miễu cảm ơn anh, đợi cô ấy ra ngoài, em kêu cô ấy mời chúng ta ăn cơm”
“Cô ta biết mối quan hệ của anh và em không?” Loi Đình Lệ có hàm ý mở lời hỏi
“Biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-y-trien-mien-vo-yeu-cua-tong-tai-rat-thich/1132313/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.